Chương 5: Nụ hôn của anh là làm cho người ta nghiện cà phê đắng
Ngày đó
chúng ta
ở trong phòng
học không
chút kiêng
kỵ hôn. Đôi môi ướt của anh như có vị ngọt đạm đạm, không phải theo như manga có vị ngọt của nước trái cây hoặc là hương vị mật đường ngọt ngào, mà nó giống như vị ngọt của một chén cà phê đắng hoặc là trà đậm đi qua trong miệng còn không cam tâm trở về. Lúc ấy tôi không nghĩ ra gì để so sanh được, vì vậy không ngừng thưởng thức. Tôi lần đầu tiên hôn một người con trai, lập tức lên nghiện.
Sau này khi tôi hôn qua những người khác, tôi mới biết không thể tìm thấy hương vị ngọt ngào như lúc đó ở trên người người khác. Cái loại hương vị tốt đẹp đó chính là tương tự như nhiệt độ và hơi thở của anh.
Còn nhớ
rõ trận
chiến nước
hồi tám
tuổi? Sau
một hồi
nháo loạn
đến kiệt
sức, hai
địch thủ
ôm nhau
ngủ thật
say trên
giường nhỏ
ở cửa
hàng chiếu
đay. Mười năm sau chúng tôi vẫn ôm nhau như vậy, bộ ngực của anh áp sát vào trên lưng của tôi. Chúng tôi thật sự là trời sinh một đôi, thân thể mỗi đường vòng cung cũng dán sát ở chung một chỗ, như thế chặt chẽ không rời. Mới vừa anh nói tôi thật tốt quá, đối với anh mà nói thật tốt quá, anh không tin giây phút này là sự thật. Tôi lần nữa hỏi anh những lời này đã nói với những nữ sinh khác. Anh nói tôi không nên hoài nghi anh thật lòng. Chúng tôi đánh nhau, giống
như
thời thơ
ấu xô
đẩy lẫn
nhau, cánh
tay của
chúng tơi
cùng hai
chân lần
lượt thay
đổi, chẳng
những không
muốn đem
đối phương
đẩy ra
mà còn là
quấn vào
nhau thật
chặt .
Cho đến lúc
chúng tôi
mệt mỏi,
dùng nụ
hôn kết
thúc.
Tôi hỏi
anh có
còn nhớ tấm
hình kia
hay không, anh
cười nói
thẳng đã
cất nó
vào nơi thích
hợp, giấu
ở sau
khung hình
trong người
ngày nào
cũng mang
theo. Anh nói tôi là của anh, từ nhỏ đã vậy, anh phải đem tôi theo khắp trái đất.
Sau cơn
mưa khiến
không khí
mát mẻ
hẳn lên,
quạt điện
lành lạnh,
mà ngực
của anh
là nóng. Tôi nguyện ý tin tưởng tất cả lời anh nói, vô luận chân trời góc biển anh đi đâu, tôi cũng đuổi theo. Tôi muốn theo mười tám năm, mười tám năm nữa, mười tám năm nữa nữa, tôi đều muốn cùng anh ở chung một chỗ. Thật ra đây mới chính là tâm nguyện trong
lòng tôi.
Cửa bị
đụng vang
lên. Anh nói nhất định là tra đồng hồ điện. Tôi chui ở trong chăn nhìn anh đi mở cửa, giọng nói quen thuộc vang lên: "Mạc Mạc con ở trong này?"
Mẹ vọt
vào, vô
cùng thê
lương mà
kêu tên của
tôi, nặng
nề mới
ngã xuống
đất, trán
đập vào
ghế dựa
bằng kim
loại.
Thế giới
chớp mắt
một cái
long trời
lỡ đất.
Chương 6:
Chúng tôi
vừa mới
bắt đầu
yêu nhau
đã phải
đối mặt
với chia
ly
Ba mẹ
không có
trách cứ
tôi, bọn
họ chẳng
qua là
không nói chuyện với tôi.
Ngày đó
mưa rơi lộp bộp, ba mẹ một phen mất công tới trường học. Khi đó tôi không có điện thoại di động, vì vậy lục sổ tay của tôi gọi điện thoại hỏi từng nhà, hỏi cô bạn học cầm ô đưa tôi, liền dễ dàng đoán được tung tích của tôi. Chỉ là tôi không ghi số điện thoại của anh, vì tôi thuộc lòng dãy số của anh trong đầu. Vì hai nhà cách nhau không xa cha mẹ quyết định tới thẳng.
Mẹ tôi vẫn bị cao huyết áp, điểm này tôi không hề biết.
Hiện tại
cái trán
của bà
có máu bầm,
mỗi ngày
muốn ngủ
thật lâu,
bác sĩ
cũng không
thể kết
luận có
di chứng hay
không.
Tôi một
ngày 24h
đều ở
bệnh viện
không rời
một bước
. Người chung phòng bệnh nói cô bé này quá hiếu thuận rồi, tôi chỉ nắm tay mẹ không ngừng khóc. Tôi khóc vì lo cho an nguy của mẹ, khóc vì thái độ lạnh nhạt của ba, tôi khóc vì sợ rằng về sau không thể nhìn thấy anh nữa.
Đúng vậy,
cha của
anh trở
về, bắt
anh tới
bệnh viện
thăm mẹ
tôi. Nhưng hoa tương cùng giỏ trái cây các ngươi mang đến bị ba tôi ném ra ngoài.
Tôi nghe
anh ở ngoài
cửa cầu
khẩnba tôi
: "Chú, để cho cháu nhìn Mạc Mạc đi, cháu thật thích cô ấy, từ nhỏ cháu đã rất thích cố ấy, cháu sẽ chiếu cố cố ấy thật tốt. . . . . ."
Tôi lôi
kéo mẹ
khóc không
ra tiếng sụt
sùi,
tôi dùng
tay mẹ
che tai mình
lại. Tôi không thể mềm lòng, tôi không thể làm khiến ba mẹ thương tâm nữa.
Không biết
làm mấy
lần kiểm
tra, tôi
đối với
thời gian
đã mất
đi khái
niệm. Hoặc giả cũng không có bao lâu, nhưng thế giới của tôi vào phút chốc sụp đổ kia đã dừng lại. Một ngày nào đó anh bỗng nhiên xuất hiện ở trong phòng bệnh, đúng vậy, tôi không có nhìn thấy anh, nhưng là cảm giác được hơi thở của anh. Tôi quá mệt mỏi, tôi nằm ở bên giường mẹ, cho là mình nằm mơ.
Anh quỳ
gối sau
lưng tôi,
đem tôi
thật chặt
ôm vào
trong ngực,
tựa đầu
của tôi
vào trong
ngực anh,
hơi thở
xuyên thấu
qua tóc.
Tôi không
dám giãy
giụa, không
dám hô
hấp, chỉ
sợ hơi
có vang động
anh liền
giống như
ảo ảnh
biến mất
không thấy.
Tôi nghe
đến anh
nói ba chữ
ngọt ngào
nhất, đem
một tấm
hình của
anh nhét
trong túi
áo tôi.
Sau đó,
anh thật
biến mất
không thấy.
Sau lần
đó tôi
chính là
như vậy, mỗi
lần nhớ
tới anh
thì trước hết
đều nghĩ
tới những
việc liên
quan tới
anh, ví
dụ như lúc
anh vừa chuyển
trường đến
được mấy
ngày, ở
trong phòng
học cũ
kỹ trong hành
lang, ngồi
xếp bằng
trên mặt
đất đánh
bài cùng
một đám
nam sinh.
Tựa hồ
chỉ có
cách này,
tôi mới
có thể
chứng thực
độ chuẩn
xác trí
nhớ của
mình, chứng
minh anh
thật đã
tồn tại.
Tại sao
phải như
vậy đây?
Anh là
giấc mộng
tôi muốn
chạm vào
nhưng lại
không dám.
Tôi có
rất nhiều
hình của
anh, đại
hội thể
dục thể
thao, giao
du, đều là
tôi chụp lén.
Chỉ có
tấm này
là khác biệt,
nó là
tự tay anh
giao cho tôi.
Là chính
tay anh
đem thứ quan
trọng nhất
giao cho
tôi bảo quản.
Chúng tôi
vừa mới
bắt đầu
yêu nhau,
lại phải
đối mặt
với chia
ly.
Chương 7:
Nước ngoài
là thế
giới tôi
không thể
chạm tới
Tôi không
gặp chút
khó khăn
nào thi
đậu nguyện
vọng một,
đậu vào
một đại
học đầy
triển vọng. Thân thể mẹ cũng tốt, Nghiễm gia như cũ ba người, tựa hồ cái gì cũng không có xảy ra. Mà anh biến mất. Tôi không có cố ý hỏi thăm tung tích của anh, chẳng qua là một lần ở trong hôn lễ lão Nhai trong phường, nghe nói ba ba anh đi Âu châu làm ăn, như cũ là buôn đi bán lại, mọi người tựa hồ khinh thường ông bạo phát hộ thân phận của, thật ra thì sắc mặt đều có hâm mộ. Bọn họ cũng nhắc tới tên anh, nói tiểu tử kia cũng không cần thi tốt nghiệp trung học, trực tiếp phải đi đến bên kia học. Về phần nước anh đến, có người nói Bồ Đào Nha, có người nói Tây Ban Nha. Mẹ đang ở bên cạnh, tôi không thể hỏi nhiều, cũng không muốn hỏi nhiều.
Tôi từng
nghĩ người
đáng ghét
như anh
biến mất
là tốt.
Anh thật
biến mất
khỏi cuộc
sống của
tôi, biến
mất khỏi
thành thị
này, biến
mất khỏi
đất nước
này .
Anh ở đất
nước xa
lạ, vô luận
là Bồ
Đào Nha
là Tây Ban
Nha, dù là
chính là
Nam Triều Tiên,
đối với
tôi mà
nói lại có
cái gì khác
đây? Lúc
đó, nước
ngoài chính
là một
thế giới
mà người
khác không
thể chạm
tới.
Tôi không
thể kháng
cự, cũng
không muốn
kiên trì
nữa.
Tôi có
bạn trai,
như tôi
mong muốn
đoạn tình
cảm này
phát triển
sâu nặng
toàn diện,
tôi trờ
thành thanh
niên trí
thức học
vấn cao
thâm. Thế nhưng đoạn cảm tình này không có lâu dài, vì vậy đổi lại một. Tôi nói rồi, tôi đi du
lịch
khắp nơi.
Tôi còn
trẻ tuổi,
có chọn
lựa tư
cách. Nhưng là, có thể chọn lựa tình cảm sao? Loại tình yêu đến điên cuồng? Yêu tới nỗi chúng ta không thể sống thiếu mất người kia?
Tôi không
muốn hỏi
chút vấn
đề này,
bởi vì
tôi biết bọn
họ cùng
anh không
giống nhau.
Trong vòng
tay va
nụ hôn của
họ, tôi
đã không
thể tìm
lại cái
loại hơi
thở cùng
mùi vị
ngọt ngào
như ngày
đó.
Tôi chỉ
là không
cách nào
làm rõ
thời điểm
đem theo
mp3 ngâm nga
thơ Tây Ban
Nha, học xong
tất cả
phát âm
khó đọc, ngôn
ngữ dứt
khoát, mạnh
mẽ hơn
hẳn những
lời thẳng
thắn thật
lòng, tôi
có thể đem
mỗi thâm
tình khẩn
thiết vào
trong câu
chữ đọc
đến cắn
răng nghiến
lợi. Đây là kỷ niệm duy nhất của tôi đối với anh.
Chương 8:
Cả đời có
mấy lần
mười năm
Sau khi
tốt nghiệp
tôi đi
đi về về
giữa hai
thành phố,
đã đổi
bạn trai
mới.
Lần thứ
nhất công
ty tổ chức đi công tác nước ngoài, đến Brazil, bởi vì trên lý lịch sơ lược tôi viết "Tiếng tây ban nha giao tiếp lưu loát", liền chọn tôi theo đoàn làm liên lạc viên. Song khi nói là đã bản thổ hóa tiếng bồ đào nha, tôi thật ra thì chỉ có thể nghe hiểu 50%, cũng may địa phương tiếp đãi có cử người phiên dịch. Cô ấy đã tới nơi này bảy năm, đi học kết hôn sinh con, nói một tiếng chính là tiếng Brazil gốc.
Người Hoa
cũng không
nhiều, chủ
yếu tập
trung ở
St. Paul cùng
Rio de
Janeiro, cô
ấy nói thật
ra thì
ở St. Paul cơ hội nhiều hơn, nhưng là cô ấy cùng chồng thích hoàn cảnh Rio, vì nơi này gần biển. Ngày nghỉ một nhà ba người thích nhất đến bờ biển, chồng cùng con trai sẽ tranh tài người nào đào cát đào sâu và nhanh hơn.
Cô ấy
cười: "Chồng
tôi
luôn như
đứa trẻ,
nói vẫn
tìm cơ
hội có
thể trở
về Trung
Quốc ,
nhưng đến khi
có thể trở
về nước
hắn lại
ra sức khước
từ, nói
bên kia
đã không có
thân nhân."
Cô ấy
cho ta
xem dây chuyền
có hình
con trai,
trong giây
phút đó tôi bỗng giật mình cho là thấy được anh lúc trăm ngày.
Nữ hướng
dẫn viên
du lịch dẫn
chúng tôi
đến bờ
biển Kopa
Kaba, nói
rằng nơi
này hằng
năm đều
được dung
để tổ
chức lễ
hội. Tôi từ xa xa đã nhìn thấy anh cùng con trai bên bờ biển đào lấy cát, anh đem cậu bé cõng trên vai, làm bộ muốn nhét vào trong nước, cậu nhóc cười khanh khách không ngừng. Cảnh tượng này tôi thường nhìn thấy ở trong mơ, anh cùng Bảo Bảo đều là khuôn mặt tươi cười như vậy, hai phần ba mộng cảnh trở thành sự thật rồi.
Tôi không
thấy anh
đã mười năm
rồi, trong
cuộc đời
có mấy
lần mười
năm như
vậy. Hôm nay tôi ở một chỗ khác trên Trái Đất cùng anh gặp lại. Nơi này và đất nước chúng ta trái ngược nhau, đông đi hạ về, hết thảy đều khác biệt. Chúng ta đứng ở hai cực của hai nủa bán cầu, từ nam cực đến Bắc Cực vô cùng xa xôi.
Cuối cùng
là ngày
Lễ Chúc
Mừng, mọi
người đi
mua đồ, ăn
thị nướng
Brazil. Lấy cớ cảm mạo tôi xuất hiện ở phòng của anh. Tôi hiểu biết rõ đây là sai lầm, không nên phát sinh, tôi thấy được treo trên tường hình vợ anh đang trêu chọc Bảo Bảo, vợ anh hạnh phúc mỉm cười, Bảo Bảo xoay đầu lại nhìn chúng tôi. Nhìn tôi cùng anh đang ôm nhau. Tôi đã từng nói anh cùng cô bạn học nhỏ ở Nga bộ dáng oa nhi không thẹn hôn nhau, chân chính quên thị phi, vượt qua mấu chốt của đạo đức làm người, chính là không vượt qua được bản thân mình. Tôi dù trộm lấy được thời khắc ôn tồn lúc này đây, thì liệu tất cả có quay trở lại thời điểm của mười năm trước?
Trên tường
đồng hồ
treo kim
chỉ giây
không ngừng
nghỉ đi
về phía trước,
tôi
giống như
《 ThiệnNữ U Hồn 》 mộtkhi mặt trời mọc liền như quỷ nữ Hồn Phi Phách Tán, mỗi một thời khắc trôi qua đều nhắc nhở thúc giục sự ly biệt của tôi và anh. Mười năm trước chúng tôi không có tạm biệt, hoặc giả đó đã là dấu chấm hết tốt nhất , giờ phút này có thể mong đợi là cái gì? Trừ cả đời chia lìa cùng không hẹn gặp lại.
Tôi thật
bội phục
dũng khí
của mình,
lúc đẩy
cửa đi
không quay
đầu lại;
chạy xuống
cầu thang
không do
dự; lúc đi
ra nhà trọ
lúc cũng
không quay
lại nhìn
anh qua
cửa sổ.
Sau đó
tôi nghe
tiếng huýt
sáo thanh
túy của
anh, trong
trời đêm
một tiếng
gọi: "Mạc
Mạc."
Tôi đứng
ở dưới
đèn đường
quay
đầu lại,
tối đen
như mực.
Anh thật
là quá
ích kỷ,
ở trong
bóng tối
nhìn tôi
chỗ sáng.
Anh nhìn
rõ hình
dáng tôi,
nhưng lại
không để
cho tôi
nhìn anh
một lần
cuối cùng.
Vậy mà
những thứ
kia đều
là tưởng
tượng của
tôi mà
thôi, tôi
nhìn thấy
anh bên
bờ biển
cùng con
trai chơi đùa,
vậy mà
anh cũng không
có nhìn
đến tôi,
tôi lấy
cớ thân
thể không
thoải mái
xoay người
trở lại
trên xe
bus. Tôi không
biết như
thế nào
đối mặt
với anh,
như thế
nào đối
mặt với
ly biệt lần
nữa. Ngày cuối cùng tôi thật ngã bệnh, sốt cao mang đến ảo ảnh tôi mới thả hồn ôm anh hôn anh.
Thật ra
thì cũng không
còn gì
để nói.
Tôi vẫn
không có
nói cho anh
biết, ngày
gặp lại
năm mười
sáu tuổi,
thời khắc
xoay người
lại tôi
đây kinh
ngạc đến
không thốt
nên lời.
Tôi tự
nhủ, thật
là một
đôi xinh
đẹp mắt.
Chương 9:
Sau khi
chúng tôi
về nước
mấy ngày,
chuyến bay
Rio bay đi Paris gặp rủi ro. Trước chúng tôi đi là đồng nhất đi đường hàng không. Những người trong lúc vội vã bị buộc từ bỏ cuộc sống, so với những thứ kia chúng ta thật ra thì đều là may mắn. Cho nên tôi chưa bao giờ oán trách cuộc sống bất công.
Ba mẹ vẫn lo lắng trong lòng, cho là tôi đến tuổi kết hôn. Trong ngày gặp mặt của hai gia đình, ba rất vui vẻ, lúc ăn cơm uống không ít Bạch Cửu, trở về tân quán liến thoắng không ngừng vừa nói chuyện tôi lúc nhỏ. Mẹ oán trách nhưng vẫn giúp ông thay quần áo, tôi đi lấy khăn nóng lau mặt cho ông.
Chợt baba
liền nhắc
tới tên
anh, ba
nói anh cuối
cùng ngày
đó trước
cửa phòng
bệnh quỳ
thẳng đến
mức không
đứng lên
được như thế nào, bị ông đánh hai bạt tai, khi ông đá vào ngực anh một cước. Khóe miệng của anh rỉ ra máu, nhưng vẫn kiên trì, anh nói anh sẽ rời đi, hoặc giả cả đời này cũng sẽ không gặp lại được tôi. Anh hi vọng được một lần cùng tôi nói từ biệt, dù là ba nhiều đánh anh mấy quyền. Ba nghiêm mật nhìn soi mói, anh ôm lấy tôi nửa ngủ nửa tỉnh.
Ba ba thật
là uống
nhiều
quá, ông
lại còn
nói, lúc
ấy lòng
mền nhũn,
tựa hồ
nhìn thấy
anh khi
còn bé khoẻ
mạnh kháu
khỉnh, khi
đó thật sự
là muốn gả
tôi cho
anh .
Tôi ly
khai anh đã
mười năm,
trừ cặp
mắt của
anh tôi
thậm chí
không nhớ
rõ bộ
dáng của
anh. Tôi không hề tìm kiếm nụ hôn thơm ngọt nữa. Tôi thậm chí cười gượng gạo nói với mẹ, không sao, khi đó tôi còn quá nhỏ.
Đêm khuya
tôi nằm
ở bên
cạnh người
khác, thế
nhưng chảy
không ra
nước mắt.
Cố hương
thành thị
xảy Ra
cuộc đại
cải tạo,
con đường
thần bì
khi còn
nhỏ lòng
tôi hướng
về đã
sớm không
biết tăm
hơi. Mà anh đã xuôi theo vận mạng đi xa tới bên kia
Trái Đất.
Chúa Giê-xu
khổng lồ
như hiện
ra giữa
năm 2012,
tất cả
trong nháy
mắt sụp
đổ. Tôi mơ hồ hi vọng thật sự có một ngày như vậy, như vậy tôi mới có bất chấp tất cả lý do, đến bên cạnh anh một lần nữa.
Cho đến
thế giới
cuối.
Hết.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian